31/12
From: Em - To: Anh
8+4+1+1/2 = 2+1
8 năm là người tình với bao nhiêu vụng dại và đam mê. Hai đứa mụ mị yêu nhau vì nếu tỉnh táo người ta đã sống khác. Những tin nhắn lén lút, những cuộc điện thoại thì thào xuyên đêm, những chuyến đi bất tận dẫn ta đến nơi ta chưa từng đến. Vì đó là anh, người đàn ông đã hôn em giữa đường cao tốc, người đã cùng em xem 4 suất chiếu liên tiếp trong rạp chiếu phim để cùng nhau ra về hát ngêu ngao ngoài đường lúc 5h sáng, người đã say khướt cùng em trong ngôi nhà không có cửa sổ, đã đứng ngoài trời đêm mưa để đợi em tha thứ.
4 năm làm vợ, làm chồng sau một chuyến xe đêm cặm cụi chạy từ Sài gòn lên Đà Lạt. Đêm cuối cùng của năm em đã ngủ bình yên trong vòng tay anh thao thức. Những bất trắc của đời sống lại dồn ta phải đến với nhau nhanh hơn. Chỉ riêng mình anh hiểu cùng em cảm giác hạnh phúc trong nghẹn ngào của một đêm mưa cuối năm hai đứa đến gõ cửa nhà của một người xa lạ và nhờ họ một việc lớn trong đời. Người đàn ông tên Phú ấy không giúp ta giàu có hơn về tiền bạc nhưng đã mang đến cho ta một niềm hạnh phúc mà có lẽ chính anh ấy cũng không có được.
1 năm làm đám cưới để ngủ cùng trên chiếc giường quen, uống cốc nước hàng ngày và treo quần áo phía sau cánh cửa. Căn phòng không có anh phần lớn thời gian, không có em một nửa số thời gian. Ta vẫn xa nhau hàng nghìn cây số, vẫn mải miết những con đường tít tắp, vẫn nén tiếng thở dài đâu đó nhưng anh yêu, đã là chặng cuối của hành trình.
1/2 năm có cảm giác làm mẹ của một em bé đang lớn dần lên trong bụng. Trải nghiệm sự ngọt ngào có con và thấm thía sự vất vả có con.
Giờ đây anh và em đã là ba thằng ta. Ta sẽ là bè lũ của nhau, là vây cánh của nhau.
Cảm ơn anh vì chỉ với một ngày 31/12, anh đã cho em được sống những cảm giác của một người phụ nữ: được làm người tình, làm vợ, làm mẹ.
———————————–
From: Anh - To: Em
Anh có thể yêu em mãi mãi
Tình yêu của hai đứa mình luôn gắn với những chuyến đi và những cuối năm. Ta đã rất ít khi được ở lâu một nơi để chia sẻ cái cảm giác gia đình trong một mái nhà lớn, nhưng ta đã yêu nhau xuyên ngày xuyên tháng, xuyên không gian và xuyên cả niềm tin. Anh vẫn nhớ rất rõ từng thành phố ta qua, những cơn mưa bất chợt làm khung kính xe nhòe nước, tiếng rập rình của xe điện, những góc phố dịu dàng trong hơi thở thầm thì của đêm, những cuồng dại của tuổi trẻ và của những người yêu nhau. Anh có thể đếm từng ngày những lúc ta ở bên nhau, cùng nhau đi dạo chơi, cafe, xem phim, ăn và uống đến say sưa bò càng vừa như những người bạn, vừa như những người tình. Và những đêm không ngủ nằm nói đủ chuyện trên trời dưới đất, về tuổi thơ, bạn bè, bố mẹ, những ước mơ, những chuyện buồn vui lớn và cả những điều nhỏ nhặt không thể nói cùng ai. Chưa bao giờ có ai cho anh cảm giác như vậy, và sau này cũng sẽ chẳng có ai như thế.
Em kì lạ và nồng nàn, em là hình bóng đã ám ảnh tâm trí anh từ thuở còn là cậu trai mới lớn ngộc nghệch 11 năm trước. Và số phận không hề tình cờ đã đưa em quay trở lại cuộc đời anh vài năm sau đó, để mình gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Có nhiều những ngày tháng kỉ niệm, nhưng không có ngày nào quan trọng bằng cái ngày cuối cùng của năm này. Trong ngày này mình đã gặp lại nhau, đã cùng nhau nói chuyện hơn 10 tiếng đồng hồ để hiểu ta chỉ có thể là của nhau, đã chính thức trở thành chồng vợ, đã cùng nhau về sống trong một ngôi nhà.
Thời gian trôi đi rất khẽ, em ạ. Như mình đã hứa với nhau trước ngày anh nắm tay em đi giữa hai bên họ hàng, mình sẽ làm nhau thật hạnh phúc ít nhất trong khoảng thời gian bằng đúng 7 năm gian khó yêu nhau, thế cũng là đủ mãn nguyện rồi. Một năm đã trôi qua, anh thấy có lẽ mình sẽ phải thay đổi khoản giao ước này đôi chút. Như một viên tướng trong cuốn truyện anh yêu thích Gone With The Wind đã nói: “Tôi có thể giữ Atlanta mãi mãi”, anh cũng muốn nói rằng: “Anh có thể yêu em mãi mãi”. Nói với một niềm tin và hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thực, vì anh yêu em, anh hạnh phúc được em yêu. Hãy yêu anh và cho anh được yêu em, đến khi mình già lão lụ khụ cùng nhau, nhé cô tiểu thư nông thôn của anh.
Và giờ đây ta đã có thêm một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, một sợi dây kết chặt hai chúng ta ko thể tách rời trong suốt cuộc đời của con. Làm bố và làm mẹ, hai tiếng ấy vừa ngường ngượng lại vừa thinh thích. Gia đình nhỏ của ta cuối cùng đã thành hình đúng như những gì mình mơ ước trong suốt bao nhiêu năm trời chiến đấu cùng số phận để được ở bên nhau.
Không còn: “Chỉ có một anh thôi, còn lại là chúng nó”. Giờ đây anh và em và con đã là ba thằng ta. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, việc gì mà ta chẳng làm được phải không hai người bạn đồng hành của tôi. Ta sẽ chiến đấu chống lại cả thế giới.
Cảm ơn em vì chỉ với một ngày 31/12, em đã cho anh được sống những cảm giác của một người đàn ông: được làm bạn, làm người tình, làm chồng và làm bố một nhóc trẻ con.
Ngày 31/12 nhiều nắng và gió.
Anh yêu em và con nhất trên đời.

Chị Huyền và con chắc chắn là món quà quí nhất mà đời trao cho anh Vinh ,chúc anh và gia đình năm mới đầy hạnh phúc nhé
Your lasting love deserves a happy ending like this. Many people admire you two. Wish you all a very happy new year. Be happy! Now and forever…
Mà anh con anh Vinh với chị Huyền là con trai hay con gái vậy anh nhỉ?
Bạn Khoa hỏi đúng đấy anh ạ,không biết Gau hiện giờ là trai hay gái vậy ta,Dac thì còn vài năm nữa anh nhẩy,dù sao thì trai hay gái cũng là đứa trẻ được chờ đợi rất lâu ở quán trọ này
Chúc mừng anh chị. Vậy là gia đình mình đã được sum họp và sắp có thành viên mới. Năm mới tới, hạnh phúc quá.
To everybody: Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cháu bé đầu lòng có lẽ sẽ là con trai :D, chị Gấu giờ phải trở thành em Gấu rồi.
Thời gian này quá bận rộn, hy vong ít bữa nữa sẽ có thể quay trở lại chăm chút Quán trọ tí xíu.
chúc mừng anh Thành Vinh và chị Huyền, nhiều năm qua đi vẫn ngưỡng mộ anh và tình yêu của hai anh chị…hai anh chị là hai chiến binh dũng cảm nhất_chị Huyền thật can đảm để chờ đợi anh và anh thật can đảm khi trở về với một tình yêu nguyên vẹn và nồng nàn dành cho chi….
Chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh, vui tươi. Cả nhà mình yêu nhau mãi nhé!
Tình cờ tìm một câu thơ của LQV mà lạc vào đây, mà đọc được những dòng chứa chan thương yêu này, mà nghẹn ngào không biết nói sao nữa..
Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị _ Một tình yêu đã được minh chứng. Hai người chắc hẳn phải là những người rất tuyệt vời để còn làm cho nhau yêu và yêu nhau nồng nàn như vậy, dẫu khoảng cách, dẫu thời gian… Chắc anh chị chẳng cần gì hơn thế nữa. Chúc bé chóng lớn để cùng bố mẹ vun vén cây tình yêu
thật xúc động và nghẹn ngào, chúc anh chị và em bé luôn hạnh phúc
Ngưỡng mộ tình yêu của 2 người dành cho mỗi thành viên trong tổ ấm của mình.. Chúc gia đình luôn hạnh phúc
em không biết tại sao,từ ngày em biết được cái quán trọ này,ngày nào em cũng ghé thăm,không để làm gì chỉ để nhìn ngắm và đọc đi đọc lại mấy bài viết,chỉ thế thôi,đọc những bài viết của anh em thấy có gì đó man mác buồn,đọc xong là trong lòng buồn liền hà,nó bắt người đọc phải suy nghĩ,có lẽ em là người đa sầu đa cảm.Em ước mong một ngày nào đó em cũng sẽ có một tình yêu như vậy son sắt thủy chung và chân thành.
Hôm phát sóng chương trình gala Olympia anh nói là còn vài ngày nữa chào đón thành viên mới trong nhà,vậy em bé nặng bao nhiêu ký vậy anh? kháu khỉnh lắm phải không? Em bé giống ai?giống anh hay giống chị?đúng là em hơi tò mò nhưng em rất muốn biết mong anh hồi âm sớm nha,ai cũng muốn biết đấy không riêng gì em đâu,em hỏi giùm mọi người thôi hihihi
Chúc mừng Vinh, Huyền và Gấu con :). Còn nhớ chị không nhỉ? Chị học K2, trên Vinh 2 khóa, hồi đấy chị nào nhóm Toán mà nghịch nhất, hay hất nước là chị đấy :D, hê hê :).
Từ ngày Olympia có đến giờ, vẫn là fan hâm mộ. Đợt rồi chuyển nhà, nhà không có net, hôm chung kết phải sang nhà hàng xóm xem nhờ lúc 5h sáng, mà ai cũng xem nên chậm + giật khủng khiếp :). Lớn đầu mà vẫn còn ham :).
Hôm tối nay vừa ngồi xem Gala 10 năm (nhà mới có net, tối vừa được xem VTV4 năm 11 nên nhớ là chưa xem gala 10 năm), có thấy Vinh nói sắp lên làm papa, chắc là giờ thì lên rồi. Chúc mừng nhá (chắc còn bận cắm đầu trông em bé).
Thấy nhớ Ngọc Minh, vì không có tin gì của Ngoc Minh, thế là google tìm thông tin, nhưng mà không được. Không có cách liên lạc lại, mất liên lạc hẳn rồi. Rất muốn biết bây giờ làm gì ở đâu.
Vinh thì có biết sơ sơ, hồi đám cưới cũng có xem ảnh cưới. Nhưng tiện google luôn, thì chỉ tìm được ảnh link ra cái blog của 1 fan hâm mộ rồi link ra cái này :). Không tin là blog của Vinh lắm, nhưng đọc đến cm trên thì biết đúng rồi :).
Thế bây giờ làm gì ở đâu, về VN hẳn chưa hay vẫn vi vu ở nước ngoài?
Chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và là chồng tốt papa ngoan nhá
1 fan hâm mộ Olympia (+1 số bạn thi Olympia
)
Ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm lắm….chúc gia đình anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc :))